Sau khi nạp năng lượng đầy đủ thì Bìm Bịp mới đú đởn luồn lách, bon chen mọi ngõ ngách để kịp
thời đăng tải số báo mới cho bà con đọc xả stress. Vậy là bà con Cờ Sờ đã đặt 1 chân vào Cánh cổng thi học kì 1 đầu tiên (chân đó bước vô cửa tử hay cửa sinh thì Hỏi Thầy để biết thêm chi tiết)
Giấy báo tử được chính thức lên bảng khai tử từ hôm thứ 6 ngày 27/11/2009. Trước sự ngỡ ngàng của vô vàn thí sinh, à nhầm, ko hề ngỡ ngàng, với phong cách sinh viên Tự nhiên, bà con tiếp nhận giấy báo tử 1 cách hết sức tự nhiên, đúng như phong thái tự nhiên mà nó đã đến với chúng ta. Vâng, mặc dù ở miền nam, nhưng mà đầu cầu trường ĐHKHTN đã bắt kịp nhịp “Tự nhiên như người Hà Nội” ở đầu cầu miền Bắc xa xôi (lưu ý rằng, ở đây Bịp ko hề phạm lỗi lặp từ, đây gọi là nghệ thuật nhấn
mạnh 1 cách có chủ ý của Bịp).
Lời đầu tiên Bịp muốn cảm ơn các thầy cô dạy Động vật, đặc biệt anh Thuận, đã gửi 20 câu hỏi cho lớp để đàn em thơ ngây vô số tội như chúng em có thêm những quãng thời gian ngắn quý báu ngồi soạn, tranh cãi,
bàn luận, đấu trí, thử trò vận may hên xui may rủi. Sau những ngày vật lộn quằn quại như con chó dại, 20 câu hỏi Động vật đã được phần nào giải đáp (câu nào trong sách thui, câu nào ngoài lề, suy luận thì…lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thương^^). Và thế là tối chủ nhật đã tới, như mọi ngày, Bịp lại lăn lộn lên yahoo. Trong tâm trạng chán chường vì bị vùi thành 1 đống bùi nhùi giữa 20 câu, offline của Minh Chủ đã soi sáng cả võ lâm, như Đảng đã soi sáng cách mạng, như ngôi sao sáng trên bầu trời Hô li wut xẹt qua xẹt lại rớt cái bịch vô Động Cờ Sờ.
Chiều thứ 2, động cờ sờ nhốn nháo như đón khách Vip.
4 nhân vật lão làng của động cầm trịch chỉ huy cuộc họp. Nhân tiện đây cám ơn 4 bạn ấy đã muối mặt, nhầm, thần dân 08cs ai cũng bôi kem chống nhục rùi, “vượt nắng vượt gió, vượt những cơn mưa rào” đi hỏi các anh chị khóa trên. Sau 1 hồi trời long đất lở, đến nỗi con thỏ đang ăn cỏ còn phải bỏ dở, cuộc họp đi đến kết thúc mở………….thêm topic bàn tán. Cũng may 4rum mới mở nên chưa bị mấy cái miệng nhảy vô cùng 1 lúc đánh sập.
Ngày tử đã tới (phải thừa nhận, tử sau ngày 1/12-quốc tế phòng chống HIV/AIDS thì ko bít mình tử vì bị j nữa). trong khi nhóm 2 vô là chém, thì nhóm 1 và 3 còn ung dung học sinh đại cương1. Thế mới thấy thần kinh thép của nhóm 1 và 3 như thế nào. Sau nhưng giây phút đấu trí căng thẳng, nhóm 2 đi ra và được chào đón nồng nhiệt bởi nhóm 1 và 3. Sau đây, Bịp xin trích 1 vài đoạn đối thoại trực tiếp giữa các nhân vật chính:
-Idol: trời ơi, ổng hỏi teo cho bao nhiu hạt đậu, teo quýnh quá, nói 10 hạt, trong sách kiu 30
-Bịp: trời, sao ko trả lời là cho vài hạt, 1 nhùi, 1 đống, 1 nhúm…
-My: teo nói là ion
CO32- mà bị kiu là “em học tới năm 2 rùi mà còn kiu vậy hả?”
-cả nhóm chưng hửng: vậy kiu sao???
…
Qua đó, ta đã thấy các bạn nhóm 2 đã hi sinh anh dũng, làm con vật mồi, con vật thí chốt cho các nhóm sau. 1 phút mặc niệm bắt đầu…1,2,3, phút mặc niệm kết thúc.
Mặc dù được cảnh cáo, cảnh báo trước nhưng mà các sĩ tử sau chưa mường tượng hết được sự khủng khiếp của đề thi. Khi được xướng tên vô bốc thăm, hầu hết sĩ tử nào cũng “tâm động (vật) khẩu số (đề)” : cầu trời cho con bốc từ 36-47, lạy trời, nếu được con sẽ cúng 1 nải chuối xanh to tướng =.=. Sau đây, xin đc tiếp tục mô tả, phân tích diễn biến tâm trạng của các thí sinh:
-Bịp:hồi hộp quá, trống ngực cứ đập tùng tùng tùng tùng….xèng. Bốc trúng câu…con dê>_<Đê tiện, thiếu 1 nút thì bà đây qua phà rùi. Số nào ko bốc lại bị ngay con dê nó ám
.
-1 bạn nào đó ko nhớ tên: teo nhìn thấy tụi nó bốc trúng mấy câu động vật mà tim teo đau nhói, thịt đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xẻ thịt lột da tụi nó
-Các sĩ sinh (đối lập với sĩ tử) đã bốc đc đề động vật thì mừng thầm, miệng cười toe toét hở 10 cái răng, bụng nhẩm rằng: quả này phải đi đánh số đề mới đc, ko thì cũng mua vé số, cám ơn trời phật, Chúa, Thánh Ala, Bà La Môn,…
-Các sĩ tử đã “xổ số” trúng đề thực vật. Chúc mừng bạn đã bước tới chương trình "Còn ai sống sót". Câu hỏi trắc nghiệm khách quan như sau: Bạn thử tiên đoán vận mệnh của mình sau ngày hôm nay:
1. Qua trot lọt, mừng vui khấp khởi
2. Bụng dạ bồn chồn lo lắng như trúng thực
3. Vẻ mặt u sầu ủ rủ
4. Cầm sẵn 1 vé 150k trong tay (thiệt là, vàng tự dưng sụt giá, 2 “chỉ” chỉ có 150k)
Bạn có thể nhận quyền trợ giúp của người thân (mấy thằng ngồi kế bên), khán giả phòng thu(mấy thầy cô trực) hoặc lựa chọn phương án 50/50, chúng tôi sẽ chừa lại cho bạn 2phương án 1 và 4. Teng teng teng tèng, đã hết giờ ghi hình, chúng tôi sẽ gặp lại bạn vào chương trình lần sau. (nhớ cúng heo quay nhá, ko thì ăn chay trường kì đi)
45ph trôi qua, các thí sinh động vật mừng rỡ bước ra phòng thi. Trong khi đó, ở trong phòng là không khí cực kì căng thẳng: sự tàn sát đối với các thí sinh thi thực vật. Âm thanh chúng tôi ghi nhận tại “hiện trường” gồm có Tiếng chày trên Sóc boong bo, máy sấy tóc, tiếng người trả lời câu hỏi. Thật ko ngờ, các sĩ tử 08cs ko chỉ búa trên giấy giỏi mà quăng bom nói cũng ko kém. Trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc, các sĩ tử chỉ có 2 lựa chọn: tìm lại những j đã mất, hoặc mất hết những j đã có. Thầy cô muốn tàn sát ta thì ta phải khởi nghĩa, khi đó ta chỉ còn 1 con đường máu, đó là quăng bom lại, ai dính chưởng thì dính.
Bom đạn dừng, chỉ còn 1 đống tro tàn lụi lụi lụi. Phóng viên chúng tôi tiếp tục bắt gặp những hình ảnh đau thương sau trận càn quét đó. Có vẻ như là đáp án 2 và 3 sẽ xuất hiện đầu tiên nhưng đó chỉ là những phản ứng nhất thời, quan trọng là ở lần ghi hình sau, thí sinh nào sẽ tiếp tục bước vào vòng trong ngồi ghế nóng với chúng tôi.