Theo tường thuật của phóng viên báo Con Bìm Bịp, chúng tôi vừa nhận được tin ngày 26/10 tại trường ĐHKHTN đã xảy ra vụ đánh bom, nổ bom, dìm bom vô cùng khủng khiếp xảy ra tại các phòng thi…Tiến hóa.
Thật bất ngờ, các sĩ tử của chúng ta (hay còn gọi là chiến sĩ cảm tử quân-viết tắt là sĩ tử) bước vô phòng thi với tâm trạng đầy…háo hức, phấn khởi, nôn nao (đề mở mà, tài liệu là vô tư), xen lẫn 1 chút xíu lo lắng(ko biết lật và chép kịp ko) cùng 1 tinh thần đi thi bất diệt vốn có được truyền từ đời này qua đời khác: THI BẰNG NIỀM TIN.
Nhưng niềm vui chưa đc bao lâu (party nào chả tàn mà lị) thì các ae chiến sĩ của ta đã mắt chữ A miệng chữ O khi cầm trên tay…giấy báo tử (tờ đề thi vỏn vẹn đôi dòng chưa dài tới nửa trang). “Hả, Á, Ối, Cái quái j thế này, Là sao…” là những cảm xúc đầu tiên chúng tôi thu thập được từ các “sĩ chưa kịp tử”. Với 3 chương đã được dạy và học, cùng vô số thời gian họp nhóm, tranh luận, cãi vã chưa tới phần ẩu đả, các thí sinh đã khóc ko kịp nấc, ngã chỏng vó khi tiếp “thánh chỉ” chả ăn nhập j tới tài liệu thủ sẵn trong tay. Và bây giờ, những tờ giấy photo cả chục ngàn đồng trong tay mỗi sĩ tử trở thành…cỏ rác. Công sức “đổ mồ hôi, sôi nước miếng” đã được gió thổi nhẹ phew 1 cái bay vèo.
Đề đã phát, thời gian đã tính, tính mạng các sĩ tử như cá nằm trên thớt, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng với 1 tác phong chuyên nghiệp của sinh viên Việt Nam “lấy lại những j đã mất, đánh mất những j đã có”, các thí sinh bắt đầu suy nghĩ kế hoạch chiến đấu và hì hụi chép, Ai có bom dùng bom, ai có mìn dùng mìn, ai quăng lựu đạn thì quăng, và ngay cả công cụ thô sơ nhất là búa cũng được đem ra tác chiến. Trong suốt 60ph đồng hồ, phòng thi gần như trở thành bình địa bởi bom mìn được quăng tá lả. Phóng viên chúng tôi dùng từ “quăng tá lả” đúng với phong cách bom mìn của các thí sinh, quăng thoải mái, vô tư, quăng ko cần bít mục tiêu là ai, đích ở đâu, quăng càng nhiều thì xác suất trúng càng cao. Và quả thật rất may, trong suốt thời gian đó, đã ko có thi sinh nào dùng “bom sinh học”, nếu ko thì chết cả lũ, ko chỉ quân ta mà quân địch cũng thế dù phòng thi được bố trí cửa sổ thông thoáng.
Thật thiếu sót khi không kể đến sự kiện “ngao du thiên hạ” của thầy Huy. Quả thật là 1 hình ảnh đối lập rất đẹp thưa quý vị, sự tương phản giữa sự ung dung của thầy và sự hồi hộp, lo lắng, sợ sệt của thí sinh đã làm phòng thi lúc ấy tăng thêm phần…THÚ vị. Với đề tài Bướm đêm vô cùng quen thuộc trong xã hội (hiểu theo ý Gà móng đỏ) và vô cùng xa lạ với những sinh viên chân chất, miệt vườn, các thí sinh đã hết sức hoang mang, ngỡ ngàng, nhưng vẫn giữ đc bình tĩnh để quăng lựu đạn. Như ông cha ta nói, con người ta khi bị dồn tới bước đường cùng thì dễ dẫn tới hiện tượng ko hay cho lắm “Chó cùng vượt đường”. Với gợi ý mở là làm j cũng đc, thơ, ca, vẽ, viết luận, sơ đồ…mỗi người mỗi kiểu, chọn phong cách riêng cho mình để làm sao đó thể hiện được tài năng Ngọa hổ tàng long (thế mà mấy bạn ko chịu vẽ áo lớp).Lần lượt từng sĩ tử bước ra trận địa với 1 niềm đau chôn giấu (bướm với chả đêm, ko xơ múi đc j mà mình còn bị hại). Bước ra phòng thi, đồng chí Lưu Thanh Sang đã tuyên bố 1 câu làm bao nhiêu khán thính giả rụng rời tay chân: “cái này thầy giảng trong lớp rùi, S chỉ việc nhớ lại rùi thêm thắt và chép thui”. Úi trời ui, thầy cho coi tất cả tài liệu mà, chỉ cho tài liệu đã công bất, ko cho dùng tài liệu chưa công bố (quay bài bạn), nhưng mà S cầm bài lên đọc oang oang trước lớp là thành tài liệu công bố rùi, sợ j nữa, ko bít cứu giúp đồng bào vùng lũ j hết =.=
Sau buổi tác chiến đầy gian lao và gian khổ ấy, các thí sinh bước ra phòng thi nhưng ko còn là nỗi đau ban đầu nữa, mà lại là niềm vui khôn tả xiết (chứ còn j nữa, còn j đâu để mất, ko vui mới lạ).
Chợ tàn, bà con họp chợ thưa dần, ai về nhà nấy. Phóng viên báo Con Bìm Bịp vội vàng hí hoáy viết vài dòng đăng tải lên số báo mới nhất của tuần san.