08CS - University of Science
Đề nghị mọi người đăng ký để forum dễ quản lý nội dung.
08CS - University of Science
Đề nghị mọi người đăng ký để forum dễ quản lý nội dung.
08CS - University of Science
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
08CS - University of Science

Nơi giao lưu trao đổi của các thành viên 08CS
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Quà tặng cuộc sống

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeMon Jan 25, 2010 8:14 am

Moon nghe được thông tin là trên VTV1 sẽ phát sóng chương trình "Quà tặng cuộc sống" chiếu những tập phim ngắn với nội dung là những câu truyện ý nghĩa mà chúng ta thỉnh thoảng được đọc đâu đó trên internet, yahoo!messenger...chương trình sẽ phát sóng từ 25-1 vào 21h20 các ngày 2 ,3 ,4, 5, 6.
Moon lập topic này để sưu tầm những câu chuyện hay đó(hì, ăn theo đài truyền hình tí Quà tặng cuộc sống 558975 ), mong mọi người ủng hộ và chia sẽ những câu chuyện hay mà các bạn đã, đang và sẽ đọc(giống diễn văn quá Quà tặng cuộc sống 558975 )
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeMon Jan 25, 2010 8:20 am

Xin mở đầu bằng truyện "Bông hồng tặng mẹ" cũng là tập phim đầu tiên của chương trìnhQuà tặng cuộc sống M121

Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.

Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.

Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeMon Jan 25, 2010 8:36 am

Mẹ lạnh lắm phải không
Vào một đêm trước lễ Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang, người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu.

Ðơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau, một phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đứa bé về nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là ngày sinh nhật thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả- bà mẹ nuôi nghĩ- cậu sẽ lạnh cóng!".
Song cậu bé tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?".
Và cậu bé òa khóc.

Vẻ đẹp của đôi tai
"Tôi có thể nhìn con được không?". Người mẹ đón đứa bé sơ sinh trong cánh tay rồi nhẹ mở các nếp khăn để nhìn kỷ khuôn mặt nhỏ bé và không giấu được vẻ kinh hoàng...
Vị bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé vừa sinh không có tai.

Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo, nhưng một ngày kia cậu bé từ trường chạy ào về nhà, lao vào vòng tay của mẹ và nức nở:
“Có đứa gọi con là đồ quái thai”.

Cậu bé lớn lên, đẹp trai, tài năng phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương, được bạn bè yêu mến, lẽ ra có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tai…
“ Con có thể hoà đồng với những thanh niên khác mà” - mẹ anh động viên, nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ.

Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật. “Tôi tin có thể ghép đôi tai nếu tìm được” – bác sĩ khẳng định. Sau đó là cuộc tìm kiếm một đôi tai.

Hai năm trôi qua.
“Con sắp vào bệnh viện đấy con trai ạ. Mẹ và cha đã tìm được người tặng tai cho con. Nhưng đó là một điều bí mật” - người cha nói.

Cuộc phẫu thuật thành công rực rỡ và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng anh nở rộ, cuộc sống ở trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công tác ngoại giao.

“Nhưng con cần phải biết! - anh van nài cha - Ai đã tặng con quá nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy”.

“Cha cũng tin là con không thể. Người cha trả lời - Nhưng giao ước không cho con được biết… đúng hơn là chưa được biết”.

Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng ngày ấy vẫn đến, ngày đau đớn nhất trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài để lộ đôi tai không còn nữa của người mẹ.

“ Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc” - Người cha thì thầm - “ Và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi phải không?”.

… Vẻ đẹp thật sự nằm bên trong trái tim.
Về Đầu Trang Go down
jonathan
Hệ cơ quan
Hệ cơ quan
jonathan


Nam Tổng số bài gửi : 192
Join date : 30/11/2009
Age : 33
Đến từ : o8csh1/khtn

Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeMon Jan 25, 2010 10:50 pm

hehe, hay lắm mà pác moon thực ra là ai vậy, giàu tình cảm vậy chắc là một bạn nữ phải hem.
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/baoduy1990/
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeThu Jan 28, 2010 1:50 pm

Sợi dây yêu thương

Anh đang lái xe về nhà trên con đường quê chật hẹp. Ngay từ khi nhà máy đóng cửa cho tới nay, anh vẫn thất nghiệp; dù vậy, anh không nản chí bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đi tìm 1 nghề để kiếm tiền. Mùa đông đã đến, những cơn gió buốt lạnh đang thổi mạnh về nơi đây.

Con đường thật vắng vẻ. Anh có thể nhắm mắt lái xe dọc theo con đường này, và có thể kể vanh vách những gì đang hiện ra ở hai bên, do đó dù đèn xe của anh hư cả hai bóng, anh vẫn làm chủ được tình hình. Trời ngày càng tối và tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

Anh hầu như không nhìn thấy 1 người phụ nữ đang đứng bên đường. hình như bà đang cần được giúp đỡ. Thế là anh cho chiếc xe cũ nát của mình chạy chậm lại và dừng trước 1 chiếc xe hơi bóng loáng, rồi mở cửa bước ra. Cho dù anh nở 1 nụ cười trên môi nhưng người phụ nữ vẫn cảm thấy lo lắng. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ không ai chịu dừng xe để giúp bà. Bà sợ vì không biết anh có tấn công bà hay không? Trông anh chẳng có vẻ gì là an toàn - anh trông nghèo khổ và hẳn là đang đói bụng. Còn anh nhìn thấy sự sỡ hãi và lạnh cóng trên khuôn mặt người phụ nữ. Anh biết tại sao lại như thế. Anh lên tiếng: "Tôi chỉ dừng xe để giúp bà. Sao bà ko ngồi vào trong xe của tôi cho khỏi lạnh? Tôi tên là Joe"

À, bà ta chỉ bị bể bánh xe thôi, nhưng đối với một phụ nữ lớn tuổi, như thế cũng rất khó khăn. Joe tháo găng tay ra để tìm dụng cụ trong cốp xe của mình. Bàn tay anh lạnh cóng gần như mất hết cảm giác. Bánh xe nhanh chóng đc thay thế. Khi anh đi cất dụng cụ trở vào, người phụ nữ trở lại xe mình, cảm thấy thật ấm áp và bình tĩnh. Bà nói với Joe rằng bà từ xa tới đây và đang trên đường về nhà. Bà cám ơn anh và hỏi anh bao nhiêu tiền. Joe chỉ mỉm cười, đóng cốp xe lại.

Giờ đây bà hoàn toàn cảm thấy an tâm. Bà đã tưởng tượng biết bao tình huống rùng rợn có thể xảy ra nếu như Joe không dừng xe lại. Còn Joe ko hề nghĩ đến tiền bạc. Đó không phải là côn việc của anh. Đó chỉ là giúp đỡ 1 người khác cần đến mình, và trước đây đã có biết bao người từng giúp đỡ anh. Anh đã sống theo cách ấy từ hồi nào đến bây giờ và chưa bao giờ anh lại làm khác với những trường hợp tương tự. Anh nói với người phụ nữ muốn trả ơn anh, thì lần sau nếu gặp 1 người anh giúp đỡ, bà hãy sẵn lòng giúp họ, rồi Joe nói thêm "...và nhớ đến tôi nhé."

Đi được vài cây số, người phụ nữ nhìn thấy quán nước nhỏ bên đường. Bà bước vào trong để kiếm chút gì ăn và tránh cơn gió lớn trước khi đi nốt quãng đường còn lại. Đó là 1 quán nước tồi tàn. Phía bên ngoài có 1 chỗ để bán xăng, ngoài ra cũng không có quầy tính tiền cũng chẳng có điện thoại, thứ vẫn thường hay reo lên ở các quán khác.

Cô phục vụ mang ra 1 chiếc khăn sạch để bà phủi lớp tuyết bám trên tay và vai áo. Cô nở nụ cười dễ thương trên khuôn mặt mặc dù đã đứng bán suốt cả ngày rồi. Cô đang mang thai khoảng được 8 tháng, tuy vậy, điều đó ko làm thay đổi thái độ của cô đối với khách. Người phụ nữ lớn tuổi này tự hỏi tại sao một người rất nghèo như thế lại có thể cho 1 khách lạ như bà nhiều thứ đến như vậy. Rồi bà lại nhớ đến Joe.
Sau khi ăn xong, lúc cô phục vụ vào trong lấy tiền thối cho tờ 100 đô la, người phụ nữ vội vã ra khỏi quán. Cô quay ra không thấy người phụ nữ kia đâu, chỉ thấy có dòng chữ viết trên khăn bàn: "Cô không nợ tôi gì hết. Tôi cũng vậy. Có người đã từng giúp tôi trên đường, giờ tôi giúp lại cô. Nếu cô muốn trả lại cho tôi hãy làm như thế này: Đừng để sợi dây yêu thương chấm dứt nơi cô."

Đêm hôm đó, khi cô đi làm về và vào giường ngủ, cô suy nghĩ đến món tiền và những gì bà ta viết. Làm thế nào bà ta biết cô và chồng đang rất cần một món tiền đến thế? Em bé sắp sinh trong tháng tới, và cuộc sống hẳn sẽ rất khó khăn. Cô biết chồng mình đang lo lắm. Anh đang nằm ngủ cạnh cô, và cô nhẹ nhàng hôn anh rồi thì thầm bên tai: "Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Em yêu anh, Joe ơi"
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeThu Jan 28, 2010 2:12 pm

Món quà từ ống sắt

Charles Darrow bị thất nghiệp và nghèo lắm trong thời kỳ khó khăn chung của đất nước, thế nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi và ánh mắt luôn ngời sáng. Anh không muốn vợ mình, người đang mang thai chờ ngày sinh nở, phải tuyệt vọng, vì vậy hàng đêm trở về căn hộ bé nhỏ của mình sau 1 ngày dài đứng xếp hàng chờ xin việc làm, anh đều kể cho vợ nghe những câu chuyện cười mà anh đã chứng kiến hoặc tưởng tượng ra.

Darrow là 1 người rất thông minh, anh luôn luôn có những nhận xét và phát biểu khiến mọi người phải bật cười. Anh biết rõ thái độ của mình sẽ ảnh hưởng đến vợ ra sao. Chính tâm trạng của anh vẽ nên màu sắc cho tăm trạng người vợ. Nếu anh trở về nhà với tính gắt gỏng và chán chường, người vợ cũng sẽ xuống tinh thần, và nụ cười trên khuôn mặt sẽ biến mất. Ngược lại, nếu nàng nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ khi anh leo lên hàng chục nấc thang để đến căn phòng nhỏ xíu, nàng sẽ ra mở cửa, dựa vào thành lan can và mỉm cười với anh khi anh xuất hiện. Họ đã nuôi dưỡng tình yêu và hạnh phúc gia đình bằng cách làm vui cho nhau.

Hồi còn trẻ, Darrow từng đc đi nghỉ hè rất vui vẻ với gia đình tại thành phố Atlanta và anh còn nhớ như in những kỷ niệm trong thời gian đó, nó luôn giữ cho tinh thần anh vững vàng. Anh tạo ra 1 trò chơi nhỏ trên 1 tấm giấy bồi vuông. Chung quanh đường viền anh vẽ 1 dãy những "tài sản" đặt tên bằng những con đường và những nơi anh từng thăm viếng trong những dịp nghỉ hè trong thời thơ ấu. Anh khắc hình nhà cửa, khách sạn trên những miếng gỗ, và khi anh cùng vợ chơi với nhau mỗi tối, họ thường tưởng tượng mình đang giàu có, mua bán bất động sản, nhà hàng, khách sạn như những tay tài phiệt. Thế là những đêm dài trên căn hộ nhỏ bé nghèo nàn ấy luôn đầy ắp những tiếng cười.

Charles Darrow không có ý định tạo ra trò chơi đó để trở thành 1 triệu phú, nhưng thật sự điều đó đã xảy ra khi hãng Parker Brothers mua bản quyền, tung ra thị trường và bán trò chơi đó khắp thế giới dưới cái tên là cờ triệu phú. Nguyên thuỷ nó chỉ là 1 quà tặng mà anh tạo ra trến tấm giấy bồi vuông cùng những hình khắc gỗ, đơn giản chỉ là 1 cách để giữ cho tinh thần của người vợ luôn mạnh mẽ vui vẽ trong lúc thai nghén giữa thời kỳ khó khăn chung. Thế mà cuối cùng, món quà đó đã đáp lại với anh là 1 tài sản quý báu.
Về Đầu Trang Go down
sakura_9X

Mô
sakura_9X


Nữ Tổng số bài gửi : 88
Join date : 28/11/2009
Age : 33
Đến từ : dong nai

Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeFri Feb 05, 2010 6:38 pm

Quà tặng cuộc sống Icon_flower Một nụ cười
Người phụ nữ mỉm cười với một người lạ có gương mặt đượm buồn, nụ cười dường như giúp ông thấy dễ chịu. Ông nhớ lại sự tử tế của một người bạn, đã giúp ông vượt qua những khó khăn và quyết định viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn rất vui khi nhận được lời cám ơn chân thành, nên để lại một món tiền boa hào phóng trên bàn sau bữa trưa tại nhà hàng.

Cô hầu bàn ngạc nhiên với món tiền quá lớn nên đặt tất cả vào một cuộc cá cược để thử vận may. Ngày hôm sau, cô được tin mình chiến thắng và trao ngay ít tiền cho một người lang thang.

Người ấy vô cùng cảm kích, bởi hai ngày rồi ông chẳng có chút gì để ăn. Sau bữa tối thịnh soạn với bánh mì bơ sữa, ông trở về căn nhà nhỏ tồi tàn, nơi những người nghèo chung sống.

Trên đường về, ông lão nhặt được một chú cún con run rẩy vì lạnh và mang nó về sưởi ấm. Chú cún con rất biết ơn vì chẳng phải lang thang đói khát ngoài trời giông bão.

Đêm đó, căn nhà bốc cháy, chú cún sủa vang báo động, nó cứ sủa mãi đến khi đánh thức mọi người, tiếng sủa của nó đã cứu họ khỏi tai ương.

Một trong những cậu bé được cứu sống ngày hôm ấy, đã trở thành một vị Tổng Thống có tài và nhân hậu.

Tất cả mọi điều khởi đầu từ nụ cười bình dị, nụ cười chẳng tốn một xu. Nên các bạn hãy cuời với tất cả những nguời mà chúng ta gặp! Sẽ có điều kì điều xãy ra!!
Về Đầu Trang Go down
sakura_9X

Mô
sakura_9X


Nữ Tổng số bài gửi : 88
Join date : 28/11/2009
Age : 33
Đến từ : dong nai

Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeFri Feb 05, 2010 6:56 pm

Quà tặng cuộc sống 860514 Điều gì sẽ làm bạn khóc?Cũng giống với nhiều bạn bè cùng lớp, ở phần tự bạch trong quyển sổ lưu bút của tôi có một câu hỏi : Điều gì sẽ làm bạn khóc? Trong hàng trăm câu bộc bạch như “khi buồn, khi thất bại, khi bị đòn…” mà tôi từng đọc qua, lần nọ, tôi đọc được một câu trả lời khá lạ: Tôi khóc lúc tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc.

Ngày thơ ấu, các cậu nhóc vẫn hay tìm thấy niềm vui trong những hạt nước mắt của các cô bé. Một cái ngáng chân trên bậc cửa khiến cô bạn sấp mặt ngã dúi dụi, một cú giật bím tóc đau điếng, một lần chơi xấu đem hộp bút màu quý giá của cô bạn giấu kỹ dưới gậm bàn… Dường như tuổi mẫu giáo đã nghĩ rằng : Ai càng làm cho bạn khóc nhiều, người ấy càng được xem là mạnh mẽ và can đảm!

Lớn lên một chút, chúng ta biết chẳng hay ho gì khi làm nguời khác buồn. Thế nhưng, có những việc làm người khác rớt nước mắt lắm khi chúng ta không ngờ đến. Sợ muộn học, bạn phóng thẳng xe vào vũng nước, nước bắn tung lên, ố bẩn tà áo dài trắng mới tinh bạn gái nào tình cờ đi ngang qua. Một người tật nguyền di chuyển với dáng vẻ khác lạ, bạn mở to mắt quan sát, khẽ cười. Câu chuyện đồn thổi chưa rõ thật hư về một nhân vật nào đó, ta và bạn hào hứng rỉ tai nhau. Vì những chuyện vô tình như thế, có những hạt nước mắt lặng lẽ rớt xuống. Những hạt nước mắt mà tôi hay bạn không thể nhìn thấy.

Và rồi lớn lên nữa, chúng ta bắt đầu biết cách làm người khác đau. Cố ý, nhưng chúng ta đã biết cách làm điều ấy trong vỏ bọc kín đáo, chẳng lộ liễu như cú ngáng chân hay giật bím tóc nữa. Vì một nỗi giận dữ cần giải toả, tôi sẵn sàng thốt ra một lời mỉa mai cay độc với một người bạn học kém, yếu thế hơn mình. Những hờn dỗi, tủi thân vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thua sút, khiến bạn một lần nào không kìm lòng, thốt ra tất cả những lời oán trách với bố mẹ. Nói xong, hết giận, có thể chúng ta quên ngay những lời vừa thốt ra. Nhưng những tổn thương tôi và bạn gây nên trong lòng người khác bằng lời nói tàn nhẫn thì rất lâu mới có thể bình phục.

Bạn biết không, ngày 17 tháng 10 vừa qua là ngày thế giới chung tay làm giảm nỗi đau. ở bệnh viện khắp nơi trên Trái đất này, các bác sĩ đang tìm những phuơng pháp chữa trị và phẫu thuật để bệnh nhân ít đau đớn hơn, thời gian bình phục ngắn hơn. Trong nhiều phòng thí nghiệm, các dược sĩ và các nhà hoá học đặt ra mục đích cụ thể: Tìm ra biệt dược giảm đau hiệu quả nhất cho con người. Những nỗi đau vì bệnh tật gây ra, y học chữa trị ngày càng hiệu quả. Vậy những nỗi đau âm ỉ vô hình, vì sự vô tâm hay nhẫn tâm do mỗi người chúng ta gây ra, sẽ được cứu chữa ra sao?

Tôi khóc, khi tôi nhận ra mình làm những người thân yêu của mình phải khóc. Phải chăng ở tuổi biết nghĩ, tôi khóc, vì tôi nhận ra mình là kẻ tàn nhẫn và vô tình. Khóc, để không lặp lại lỗi lầm. Khóc, để con tim mỗi người biến thành viên thuốc chữa đau khi biết nhích ra khỏi nhịp đập hờ hững vô tình quen thuộc.
Vậy điều j làm bạn khóc?
Về Đầu Trang Go down
sakura_9X

Mô
sakura_9X


Nữ Tổng số bài gửi : 88
Join date : 28/11/2009
Age : 33
Đến từ : dong nai

Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeFri Feb 05, 2010 7:10 pm

Sự tích bảy sắc cầu vồng Xưa lắm rồi, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau. Màu nào cũng tự cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được ưa chuộng nhất.

Màu lục bắt đầu: Dĩ nhiên là tôi quan trọng nhất. Tôi là biểu tượng của sự sống và niềm hi vọng. Tôi được chọn để tạo thành cỏ cây. Thiếu tôi cảnh vật sẽ tiêu điều. Hãy nhìn vạn vật xung quanh, các bạn hẳn thấy tôi đúng.

Màu xanh ngắt lời: Bạn chỉ nghĩ đến những gì trên mặt đất, hãy ngước nhìn trời xanh và dõi ra biển biếc. Từ đáy biển sâu đến chín tầng mây cao, sự sống tồn tại được đều nhờ vào nước. Trời xanh bao la mang hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có thanh bình muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ.

Màu tím cãi lại: Tôi là màu của sức mạnh. Từ vua quan đến hàng giáo phẩm đều chọn màu của tôi vì tôi tượng trưng cho quyền uy và thông thái. Ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và tùng phục.

Màu vàng cười vang: Sao toàn là chuyện nghiêm túc quá thế. Tôi cho rằng chỉ có tôi mới mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời mà thôi. Này nhé, mặt trời vàng, mặt trăng vàng, các vì sao vàng, tất cả đem lại sự vui tươi và nụ cười cho toàn thế giới. Vắng tôi là thiếu hẳn đi niềm hân hoan.

Đến lượt màu cam tự khen: Tôi là màu của sức khỏe, của sự đổi mới. Có lẽ tôi là một màu quí vì tôi phục vụ mọi nhu cầu của con người. Tôi mang các sinh tố quan trọng nhất, hãy nhìn các loại trái cây thì biết. Tôi ít khi có mặt nhưng khi tôi nhuộm bầu trời bình minh hay bầu trời hoàng hôn, vẻ đẹp mê hồn của tôi khiến không còn ai nhớ đến các bạn nữa.

Màu chàm tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt: Các bạn hãy nghĩ đến tôi xem nào. Tôi là màu của sự tĩnh lặng. Phải để ý đến tôi vì thiếu tôi, các bạn sẽ trở nên hời hợt, thiếu sâu sắc. Tôi đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Ai cũng cần tôi để có được một cuộc sống cân bằng cũng như tạo nên sự khác biệt. Tôi hữu dụng cho lòng tin, những giây phút trầm tư, an lạc nội tâm.

Đến lúc này màu đỏ không thể kiềm chế được nữa, quát to: Ta đây mới đích thị là “xếp sòng”. Ta là máu, là sinh lực. Ta là màu báo nguy, màu của sự can đảm. Ta là lửa. Ta là màu của đam mê, của tình yêu, của hoa hồng, của hoa anh túc… Thiếu ta, địa cầu sẽ ảm đạm như mặt trăng kia.

Và rồi các màu lại tiếp tục khoe khoang; mỗi màu tự cho mình mới là quan trọng thật sự. Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, bỗng nhiên một tia chớp xẹt đến, tiếp theo ngay sau là một tiếng sét to. Mưa như thác đổ xuống các màu khiến chúng phải sát cánh lại để che chở cho nhau.

Mưa nói: Thật là ngốc nếu các bạn mãi chống đối nhau. Các bạn không biết rằng mỗi màu được tạo ra cho một mục đích rõ ràng sao? Mỗi màu đều có một tính cách độc nhất và đặc biệt trong thế giới này. Hãy bắt tay nhau và cùng đến với tôi.

Các màu nghe có lý và làm theo đề nghị của mưa. Chúng đến bắt tay nhau. Mưa khuyên tiếp: Từ giờ trở đi, khi nào mưa mỗi bạn hãy nổi lên thành một cầu vồng trên bầu trời để chứng tỏ các bạn đã chung sống hòa bình. Cầu vồng là hình ảnh của sự hy vọng và hòa giải.

***

Tình bạn rực rỡ như bảy sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đỏ là quả chín, cam là ngọn lửa bất diệt, vàng là ánh dương chiếu rọi, lục là cây cỏ bừng mạch sống, lam là dòng nước trong xanh, chàm là niềm mơ ước trong tim, tím là nụ hoa sắp nở. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay chăm sóc tình bạn để tình bạn trổ nụ đơm hoa nhé!

Hãy giữ tình bạn mãi đẹp như bảy sắc cầu vồng nhé!!
Về Đầu Trang Go down
Awnman
Cơ thể
Cơ thể
Awnman


Nam Tổng số bài gửi : 330
Join date : 27/11/2009
Age : 33
Đến từ : 08cs

Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeSat Feb 06, 2010 9:13 am

Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514 Quà tặng cuộc sống 860514
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: dành cho ngày Valentine   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeSat Feb 13, 2010 10:35 am

Tình yêu và Lý trí
Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, các tính cách sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, chúng tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông minh đề xuất : "Chúng ta cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải...
Và Lý trí đã đếm đến bảy mươi, tám mươi... chín mươi. Lúc này tất cả đều tìm được chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hoa hồng ...

Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến... cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu. Ghen ghét với Tình yêu, Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".

Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi
hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm và dừng lại khi trái tim của Lý trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí khóc thét lên : " Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi ".
Và đó là lý do vì sao Tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý trí.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: dành cho ngày Valentine   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeSat Feb 13, 2010 10:42 am

Bậc thang tình yêu
Năm 19 tuổi, chàng L
iu Guojiang đem lòng yêu nàng Xu Chaoqin, một góa phụ 29 tuổi với một đàn con. Bị người đời chống đối, hai người trốn lên sống trong một hang núi thuộc huyện Jiangjin, miền nam ChongQing, an lành và hạnh phúc cho đến ngày Liu qua đời, thọ 72 tuổi.

Ban đầu, tay không, đời sống của họ rất khó khăn,
không điện, không cả thức ăn. Họ phải ăn rau củ kiếm được trong núi, nhưng Liu đã tự tay làm được một cây đèn dầu, thắp lửa cho cuộc sống họ lựa chọn. Qua năm sau, Liu khởi công đập đẽo bậc thang đầu tiên và trong suốt 50 năm, đã xây cho người vợ 80 tuổi của mình 6000 bậc cấp để lên xuống núi từ căn nhà hang hốc của họ .


Năm 2001, một nhóm người vào rừng thám hiểm đã vô tình tìm thấy cặp tình nhân này và 6000 bậc cấp do chính tay người chồng yêu thương đẽo đá núi cho vợ được dễ dàng lên xuống. Một trong bảy
người con của họ, Liu Mingcheng, kể rằng cha mẹ của ông yêu thương nhau thắm thiết, chưa hề xa nhau một ngày trong suốt những năm sống ẩn khuất. Cha ông đã ưu ái xây bậc cấp cho mẹ ông để bà có thể lên xuống núi dù bà không mấy khi rời nhà.


Trong 50 năm họ hạnh phúc bên nhau cho đến lúc Liu, khi ra đồng làm việc về, đã ngã xỉu bất tĩnh. Bà Xu đã ôm ông, cùng cầu nguyện cho đến lúc ông qua đời. Người ta kể rằng, Liu lúc mất, vẫn nắm tay vợ chặc đến nỗi không ai kéo ra được.

Năm 2006, mối tình của họ được tờ Chinese Women Weekly liệt là một trong 10 câu chuyện tình đẹp nhất Trung Quốc.



Bông hoa trên vách núi
Tôi vốn là một người đa sầu đa cảm, luôn mong ước có những phút giây lãng mạn như một đứa trẻ mong được cho kẹo. Chồng tôi thì hoàn toàn ngược lại, anh ấy thiếu nhạy cảm và không tạo được những phút lãng mạn trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi, và điều này ngày càng làm tôi chán nản. Một ngày nọ, tôi quyết định nói với chồng tôi ý định của mình: ly dị.

- Tại sao? - chồng tôi hỏi, anh ấy bị sốc.

- Em mệt mỏi rồi, và không phải bất cứ điều gì xảy ra trên Trái đất này cũng cần có nguyên nhân cả.

Anh im lặng suốt cả đêm, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cảm giác về sự thất vọng của tôi càng tăng thêm. Đây là một người đàn ông
mà ngay cả cách thể hiện mình trong lúc khó khăn mà cũng không làm được, thì liệu tôi còn có thể hi vọng điều gì nữa ở anh ấy?
Cuối cùng, anh ấy hỏi tôi: "Bây giờ anh có thể làm gì để em thay đổi quyết định?".

Người ta nói đúng, thật khó để mà thay đổi tính cách một con người, và tôi đã bắt đầu đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt anh và trả lời chậm rãi:

- Đây là một câu hỏi mà nếu anh có thể trả lời và thuyết phục được trái tim em, em sẽ thay đổi ý định. Ví dụ em muốn có bông hoa mọc trên vách núi mà biết chắc rằng để hái được nó anh sẽ phải chết. Liệu anh có dám hái nó cho em không?

- Anh sẽ trả lời vào ngày mai.

Niềm hi vọng của tôi như chìm đi vì câu trả lời của anh. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì anh ra đi. Tôi nhìn thấy một mảnh giấy với chữ viết nguệch ngoạc trên bàn ăn gần cửa ra vào.

"Em thân yêu, Anh sẽ không hái bông hoa đó, nhưng hãy cho phép anh giải thích...” (Tim tôi gần như vỡ tan khi đọc dòng đầu
tiên).

"Khi em sử dụng máy vi tính, em thường xáo trộn lung tung tất cả các chương trình rồi ngồi khóc trước màn hình. Anh phải để
dành những ngón tay của anh để sắp đặt lại các chương trình cho em.

Em luôn ra khỏi nhà mà quên không mang chìa khóa. Anh phải để dành đôi chân của anh để chạy nhanh về nhà mở cửa cho em.

Em thường chỉ thích ở trong nhà, anh sợ rằng em sẽ bị trầm uất, anh phải để dành miệng anh để kể cho em nghe những câu chuyện vui.

Em luôn nhìn chăm chăm vào máy vi tính, điều đó hoàn toàn không tốt cho mắt của em, anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già anh có thể cắt móng tay cho em, giúp em nhổ đi những sợi tóc trắng phiền muộn. Khi anh nắm tay em đi dạo trên bãi biển để thưởng thức ánh mặt trời và bãi cát đẹp, anh có thể nói cho em biết được màu của những bông hoa, giống như màu của sự rực rỡ trên khuôn mặt trẻ trung của em.

Vì vậy em yêu ạ, trừ khi anh chắc chắn được rằng có một ai đó yêu em nhiều hơn anh, anh sẽ hái bông hoa đó cho em rồi chết".
(Nước mắt tôi rơi lã chã trên lá thư làm nhòe cả những nét chữ của anh).

"Bây giờ, khi đã đọc xong thư, nếu chấp nhận lời giải thích của anh, hãy ra mở cửa cho anh vì anh đang đứng chờ để mang cho em bữa ăn sáng mà em yêu thích".

Tôi chạy ào ra cửa, và thấy anh đang đứng với khuôn mặt đầy lo lắng, tay nắm chặt một bình sữa với một khúc bánh mì. Bây giờ tôi đã chắc chắn rằng không ai yêu tôi nhiều hơn anh. Và tôi quyết định để mặc những bông hoa trên vách núi.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: dành cho ngày Valentine   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeSat Feb 13, 2010 11:07 am

Hoa Hồng
Ngày lễ tình nhân đến, tôi cố tỏ ra là một người chồng hoàn hảo. Như nhiều ông chồng khác, tôi cũng thường hay quên những ngày đặc biệt dành cho vợ, nhưng tôi học được một điều sau nhiều năm gắn bó là Lễ tình nhân cũng quan trọng không kém gì lễ kỷ niệm ngày cưới.
Năm nay tôi đã làm một cử chỉ đúng nghĩa nhất: một món quà tuyệt đẹp gói giấy hoa có nơ xinh xắn, một thiệp chúc mừng rất cảm động, một hộp kẹo và một bó hoa sau lưng, tôi đột ngột bước vào nhà bếp, nơi vợ và con gái sáu tuổi của tôi đang ngồi với nhau.

Tôi nhìn vợ và hỏi: "Đố em hôm nay là ngày gì?"
"Ngày lễ tình nhân" - cả hai mẹ con cùng trả lời.

Tôi mang bó hoa ra trước mặt torng lúc cả hai dán mắt nhìn. Vì quá tập trung vào vợ nên tôi không nhận ra sự háo hức trên khuôn mặt con gái đang biến thành nỗi thất vọng khi tôi âu yếm trao vào tay quà tặng của tình yêu. Dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má con gái tôi và rơi xuống mặt bàn.

Cùng một cử chỉ, tôi đã khiến vợ mình hạnh phúc và làm tan vỡ trái tim con gái mình. Tôi nhẹ nhàng bế con trên cánh tay trong khi tay kia rút một hoa hồng ra khỏi bó hoa. Một nụ cười rạng rỡ hiện ra. Tôi nhận ra ngày lễ tình nhân là lúc biểu lộ tình yêu không chỉ với vợ mà cả với con nữa. Mọi thành viên trong gia đình cần có cảm giác yêu thương.

Bây giờ tôi đã có ba đứa con gái, ngày lễ tình nhân mỗi năm tràn đầy hoa: Britany với những nụ hoa hồng, Dusty là màu trắng tinh khiết. Còn vợ tôi, người đặc biệt nhất trong nhà, vẫn là sáu bông hồng đỏ thắm
Về Đầu Trang Go down
jonathan
Hệ cơ quan
Hệ cơ quan
jonathan


Nam Tổng số bài gửi : 192
Join date : 30/11/2009
Age : 33
Đến từ : o8csh1/khtn

Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitimeWed Feb 17, 2010 12:55 am

TẠM BIỆT NHỮNG GÌ ĐÃ ĐI QUA

Bài này dạng audio nha các bạn, nghe đi ha, khỏi đọc:


nguồn:[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/baoduy1990/
Sponsored content





Quà tặng cuộc sống Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quà tặng cuộc sống   Quà tặng cuộc sống Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Quà tặng cuộc sống
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Góp ý lập 1 box CLB Làm chủ cuộc sống
» Cuộc thi SỐng xanh
» “KHOA HỌC VÀ CUỘC SỐNG – SCIENCE & LIFE”
» cuộc thi món ngon VN
» Ăn súp lơ giúp tăng trí thông minh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
08CS - University of Science :: Vui chơi đú đỡn :: Báo con Bìm Bịp-
Chuyển đến